Chương 259 Cô chột dạ cúi đầu, đúng là trong lòng cô có nghi kỵ. Nhưng lúc cô vừa mới tới đây, đã liền bị tiểu Cúc bán đứng; cô vẫn luôn rất tin tưởng Thiện Xá nhưng cuối cùng hắn đối cô cũng là vì có mưu đồ khác; cô tin tưởng Thái hậu sẽ chỗ dựa vững chắc nhất cho cô, nhưng cuối cùng lại bị bà ta hại cho suýt mất cả cái mạng này; ngay cả người mà cô tin tưởng quá giống Đại Cá Tử thiện lương của cô là Đường Kính, không phải rồi cuối cùng cũng nhảy vào bẫy rập của hắn sao . . . . . Cô còn dám tin tưởng sao? Cô còn có tư cách để tin tưởng sao? Nam tử kia lắc đầu một cái, "Hình như còn có cái gì đó ngươi không hiểu rõ." Cô kinh ngạc nhìn hắn, thiếu chút nữa quên mất hắn có thể đọc được những suy nghĩ trong lòng cô. "Ngươi chỉ biết là bọn họ đã lừa gạt ngươi, vậy ngươi dám không thẹn với lương tâm mà nói, ngươi chưa từng nói láo với bọn họ sao?" Cô sững sờ, hình như. . . . . . Cô cũng từng nói láo với bọn họ. "Người khác lừa ngươi thì ngươi liền cảm thấy thất vọng với tình người, vậy ngươi lừa gạt người khác thì bọn họ không khó chịu sao? Vậy ngươi cho rằng những người khác chỉ là những kẻ ngu ngốc, không có một người nào có thể nhìn ra lời nói dối của ngươi sao? Mỗi người đều có những bí mật thuộc về mình, rất nhiều lời nói dối là thân bất do kỷ, điểm này ngươi cũng nên là người rõ ràng nhất rồi." Nghe lời hắn nói, cô bắt đầu suy tư. Quả thật, cô nhìn nhận mọi chuyện quá mức phiến diện, nếu như có thể nói lời thật, người nào lại nguyện ý đi nói dối đây? "Là ta sai lầm rồi sao?" Cô nhìn hắn, gương mặt lộ rõ sự vô vọng. Hắn lắc đầu một cái, "Ta không có tư cách đánh giá ngươi đúng hay sai, chỉ là, ta có thể để cho ngươi nhìn một chuyện, có lẽ chính ngươi có thể tìm ra đáp án." Hắc động trên đất trong nháy mắt mở ra, xuất hiện những hình ảnh cực kỳ tàn nhẫn. Đầy đất đều là những thi thể đầm đìa máu tươi, hình như cô còn ngửi thấy bên trong truyền ra nồng đậm mùi máu tanh. Hình ảnh dần chuyển động, cô thấy được một đoàn binh lính mặc khôi giáp, tựa hồ đang công kích cái gì. Gần, gần, lại là Tu! Hắn bị vô số binh lính nặng nề bao vây, cho dù là ba đầu sáu tay cũng không cách nào ngăn cản được sự công kích kinh khủng như thế. "Sát ~" Thân thể của cô nhìn thấy thanh kiếm đang đam vào tay của Tu Hồng Miễn mà run lên, trong lòng một hồi quặn đau. "Đã xảy ra chuyện gì?" "Có lẽ ngươi còn không biết quy định của cướp giới, phàm là người nào đã tiến vào cướp giới, thì chỉ có thể đi tới, không được lùi về phía sau. Hai người các ngươi đồng thời tiến vào, chỉ đành phải một người lựa chọn những khảo nghiệm về tâm lý, một cái người lựa chọn những khảo nghiệm về thân thể. Ngay cả tính mạng hắn cũng giao cho ngươi." Giao cho cô? Cô không hiểu nhìn hắn, rồi lại chớp mắt một cái nhìn về phía hình ảnh, Tu đã sắp không kiên trì nổi nữa rồi. "Sự khảo nghiệm về thân thể là dựa trên những khảo nghiệm về khảo nghiệm về tâm lý, nói cách khác, nếu như trong lòng ngươi không qua được khảo nghiệm, như vậy chỗ của hắn sẽ càng không ngừng xuất hiện những binh lính kia, mãi mãi không kết thúc." Cũng chính là. . . . . . Cho đến khi chết trận mới thôi? "Ta có thể chấm dứt nó sao?" Hắn gật đầu một cái, "Ngươi đã thông qua khảo nghiệm đối với những nhược điểm về nhân tính, bây ngươi đã qua." Nhược điểm về nhân tính? Hồi tưởng lại vị bà bà lúc trước, bà ta nói tướng mạo xấu xí của bà ta chính là sự khảo nghiệm về nỗi sợ hãi thông qua thị giác, bà ta còn nói bà ta còn muốn kể chuyện xưa, chính là sự khảo nghiệm đối với sự hiếu kỳ của lòng người, còn Nghiền muội sau đó, chính là sự khảo nghiệm đối với sự phân biệt thật giả trong nhân cách, còn có thính giác, thị giác, cuối cùng. . . . . . Cũng chính là nhược điểm lớn nhất trong nhân tính, hiểu lầm. "Không phải ta đã thông qua những khảo nghiệm sao? Tại sao những binh lính kia vẫn còn ở đó?" "Chỉ cần ngươi dừng lại thêm một khắc đồng hồ, sẽ càng có nhiều binh lính hơn, ngươi có thể tự tính tính toán xem từ lúc ngươi vừa bắt đầu xông cướp giới đến bây giờ, tổng cộng làm trễ nãi bao nhiêu thời gian." Thân thể của cô run rẩy, không trách được Tu bảo cô đừng ngừng lại, thì ra là chỉ cần cô dừng lại thêm một khắc đồng hồ, sẽ tạo thành sự uy hiếp vô cùng lớn đối với thân thể của hắn, hắn thật sự đem tính mạng mình giao vào tay của cô, đáng tiếc, cô lại phụ hắn. Nhìn phía sau càng không ngừng có những binh lính xông lên, toàn thân cô cũng mềm nhũn, Tu đã sắp không chịu đựng được nữa rồi.
Chương 260 "Ngươi không cần phải vùng vẫy nữa đâu, nàng đã tự trở lại thế giới của mình rồi." Nam tử hướng về phía hình ảnh, nói. "Trẫm. . . . . . Tuyệt đối. . . . . . Không tin! ~!" Tu Hồng Miễn trong mắt của tơ máu tràn đầy, đỏ bừng tức giận trợn trừng mắt nhìn, cực kỳ giống rống giận hùng sư. Môi của hắn có chút run rẩy, đã thật lâu không nghe được cái gì nữa. "Ha ha, thật ra thì trong lòng của ngươi đã sớm biết không phải sao? Nếu như nàng chưa trở về , thì bây giờ ngươi đã sớm có thể giết hết những binh lính kia rồi." "Trẫm. . . . . . Tin tưởng. . . . . . Nàng. . . . . ." Nam tử mỉm cười nhìn về phía cô, "Trong lòng hắn sớm đã biết rõ ngươi đã trở về rồi, nhưng hắn vẫn kiên trì như cũ, đây chính là sự tin tưởng vô điều kiện." Cô ngơ ngác nhìn những hình ảnh liên tục thay đổi, giống như tim mình đang bị người khác móc ra, thật khó chịu. Đúng vậy a, giết mãi không xong, cô đã kéo dài quá lâu. "Phốc ~" "Không cần ~! ~~" một thanh trường kiếm đâm xuyên qua bờ vai của hắn! Cô thét to một tiếng, nhào về phía hình ảnh. Không kịp suy tư, cô muốn nhặt thanh kiếm trên mặt đất lên để cùng sánh vai chiến đấu với Tu Hồng Miễn. Cô khiếp sợ nhìn chằm chằm hai tay của mình, nó xuyên thấu qua thanh kiếm, vô ích. Phía trên truyền đến thanh âm của nam tử mặc áo trắng, "Bây giờ ngươi chỉ có phần hồn, không có tư cách tham chiến." Cô vô dụng nhìn chằm chằm về phía trước, cô thế nhưng cầm không nổi kiếm, cô không thể chạm vào nó! Cô ra sức xông về phía Tu Hồng Miễn, nhưng cô lại trực tiếp xuyên thấu qua những binh lính kia, đi tới bên cạnh. "Tu ~~~" cô cũng nhịn không được nữa, rốt cuộc khóc ra thành tiếng. Tu Hồng Miễn không chút phản ứng nào, tiếp tục liều mạng cuồng quét, vài đao cũng trực tiếp hướng tới phía cô bên này, cô nhìn đại đao xuyên qua thân mình, rồi thu hồi lại. Tại sao có thể như vậy? "Nhìn hắn cũng không đến phiên ngươi." Tức giận xông lên mặt cô quát, "Mau dừng lại ngay đi! Tôi đã đi qua không phải sao! Mau dừng lại ngay! ~" tiếng quát cuối cùng, chỉ còn dư lại tiếng nức nở nghẹn ngào. "Đây là kết quả mà ngươi cho hắn, không có ai có thể giúp được hắn, đây là do hắn tự nguyện lựa chọn không phải sao." Là lỗi của cô, tất cả đều là lỗi của cô. Nhưng tại sao lại phải dùng sai lầm của cô đi trừng phạt hắn đây? ! "A ~" Một thanh trường kiếm xẹt qua ngực Tu Hồng Miễn, máu tươi trong nháy mắt tràn ra, hán đứng cũng đứng không vững nữa rồi. Đột nhiên nghĩ đến một chuyện, "Ta còn có một nguyện vọng đấy! Ta còn có một nguyện vọng chưa được dùng! Ta muốn những binh lính này tất cả đều biến mất!" Cô chưa từng hận tại sao mình lại không tham lam như vậy, cô còn một nguyện vọng có thể dành cho hắn! "Ngươi thật cho rằng ngươi có hai nguyện vọng?" Cô muốn quay lại, đúng vậy a, cô không có vượt qua kiểm tra. . . . . . Cô thất bại ở cửa ải cuối cùng. "Đợi đến khi thông qua khảo nghiệm, quả thật là có hai nguyện vọng, nhưng là mỗi người trong các người có một cái. Khảo nghiệm của hắn được xây dựng dựa trên khảo nghiệm của ngươi, cho nên, chỉ có chờ đến khi hắn thông qua, các ngươi mới có thể coi là chân chính vượt qua kiểm tra. Nếu như hắn bất hạnh chết trận. . . . . . Như vậy các ngươi cũng vẫn thất bại, duy nhất có thể cho người qua cửa một đặc quyền, chính là có thể để cho ngươi sống lại." Để cho cô sống lại?"Ta có thể đem cơ hội nhường cho hắn sao?" Đây là do cô thiếu hắn, theo lý nên trả lại. Nam tử mặc áo trắng hình như có chút không thể tin được, "Sống chết không thể đùa bỡn, ngươi chắc chắn chứ?" "Xác định." Cô mỉm cười nhìn Tu, hắn có thể tin tưởng cô đến mức đem sinh mạng giao cho cô...thì cô cũng có bản lĩnh giữ nó lại! "Thế nhưng thật sự có người ngu xuẩn như các ngươi." Dừng một chút, hắn ta lại nói, "Có lẽ, người thật sự có vô hạn tiềm năng." Nam tử mặc áo trắng vừa mới nói xong, cô cảm giác đột nhiên bị Tu chạm vào. Chạm được rồi hả ? ! Tu Hồng Miễn vừa quay đầu lại, thân hình hắn cứng lại, "Dung nhi? ! !" Hắn nhìn thấy cô! Hắn nhìn thấy cô! "Phốc ~" phía sau một thanh kiếm đâm vào cánh tay hắn. "A ~! ~" cô thét lên một tiếng thét kinh hãi, cổ họng như bị chặn bởi một quả trứng gà loại thật khó chịu.
Chương 261 Trước mặt bỗng tối sầm, Tu Hồng Miễn đem mắt của cô che lại. "Nhắm mắt lại, nghe lời." Cô ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại, nhất thời nghe thấy được phía trước từng trận kiếm đâm tới thân thể, không khỏi một hồi run rẩy. Cô định hơi hé mắt ra, nhưng cuối cùng lại vẫn nghe lời không có nhìn lén. Không biết là người nào đâm trúng người nào, rậm rạp chằng chịt âm thanh khiến cho cô một hồi co rút đau đớn. Ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ, đao thương không ngừng, trái tim của cô giống như treo ở bên ngoài, thỉnh thoảng lại gọi tên hắn. Mỗi lần cô hô một tiếng, hắn cũng trả lời. Thật ra thì, cô rất muốn nói hắn biết không cần liều mạng nữa, cho dù là thua, hắn vẫn có thể sống. Nhưng mà cô lại không thể, đây là niềm kiêu ngạo của một hoàng đế, giống như một con sư tử, cho dù có chết trận, cũng quyết không đầu hàng. Không biết đợi bao lâu, cô cảm giác chân mình cũng đã chết lặng, cả người ngây ngô dại dột giống như mộng du . Tiếng gào thét nhỏ dần, cảm thấy tiếng bước chân bốn phía cũng càng ngày càng thưa thớt, hắn có thành công không? Nhưng trong lòng luôn có cảm giác chỗ nào không đúng, không dám luôn miệng kêu tên hắn, sợ ảnh hưởng đến thể lực của hắn. Âm thanh nhỏ đến mức gần như biến mất, cô tâm thần thấp thỏm đứng ở một bên, do dự xem có nên gọi hắn một tiếng nữa không. Nhưng cô sợ, cô sợ phải đối mặt với điều mà cô không muốn. Rốt cuộc, cô vẫn lên tiếng. "Tu ~" âm thanh run rẩy đến khiến ngay cả cô cũng có chút không thể thích ứng. "Ừ." Nghe thấy tiếng hắn đáp lại, cô vui mừng nhảy lên. Hắn đã làm được! Thế nhưng hắn lại làm được! Môi của cô đột nhiên bị hắn phủ lên, đôi môi khô nứt đến mức gần như không có độ mềm làm cho cô thiếu chút nữa tưởng là bị cái gì đâm vào. "Chớ mở mắt." Cảm thấy cô muốn mở ra, Tu Hồng Miễn lần nữa lấy tay che ở đôi mắt của cô. Âm thanh của hắn yếu ớt khác thường, khàn khàn giống như bột mì khô khốc. "Tu ~" cô lo âu gọi, cô có rất nhiều lời muốn nói với hắn, lại đột nhiên bị ngăn ở cổ họng. Đợi đến khi gọi ra tiếng, chỉ còn lại một chữ ‘ Tu ’. "Dung nhi, đoạn thời gian lúc nàng trở về có tốt hay không?" Cô dừng lại, không biết nên trả lời như thế nào. "Nếu như, ngươi trở về mới có thể vui vẻ, thì hãy trở về đi." Cô liều mạng mà lắc đầu, không sung sướng, tuyệt không vui vẻ. Không phải hắn vẫn luôn rất kiên trì ư, tại sao vào lúc này lại muốn buông tay của cô ra? "Thật xin lỗi, ta . . . . ." "Dung nhi" Tu Hồng Miễn cắt đứt lời nói của cô, "Còn nhớ rõ thời điểm chúng ta ở trại lính không?" Âm thanh của hắn càng ngày càng thấp. Cuộc sống lúc còn ở trại lính vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt, khi đó mặc dù khổ, nhưng quả thật rất thực tế, rất vui vẻ. "Nhớ, lúc ngươi mới vừa từ Hoàng cung chạy tới đã dọa ta không hề nhẹ. . . . . ." Tu Hồng Miễn an tĩnh, cả người hoàn toàn che trên người cô, cô vẫn cắm đầu cắm cổ nói xong, "Nhưng ngươi lại không nhận ra ta, làm lúc đó ta thất vọng thật lâu." Cô ha ha mà cười ra tiếng, nước mắt từ hai mắt nhắm chặt đột nhiên chảy ra. Ôm một cánh tay của anh không chút nhúc nhích, cô có thể cảm thụ được, anh thiếu một cánh tay. "Tu, ngươi còn nhớ núi hoa không? Lần đó ta về, đã đi một chuyến thăm căn nhà gỗ nhỏ. Thật là đẹp." Thật là đẹp. Không có tiếng đáp lại, hắn chưa bao giờ có một khắc yên tĩnh giống như bây, yên tĩnh như thể toàn thế giới chỉ còn lại một mình cô.
Chương 262 Cô ôm hắn, chỉ muốn yên lặng mà ôm, cái gì cũng không cần làm. Hồi lâu, cô nhẹ nhàng giơ tay lên vuốt ve mặt của hắn, lần này, cô lựa chọn dùng tâm của mình để cảm thụ bộ hình dáng bộ mặt của hắn. Tay dừng lại, đột nhiên nghĩ đến việc hình như hắn đã xông qua cướp giới, nói như vậy, có phải hai người đã thực sự thành công! Được cứu rồi, được cứu rồi! Cô mừng rỡ hô to gọi nam tử mặc áo trắng, cô muốn hắn hoàn trả nguyện vọng của hai người. Nhất thời cô cảm thấy trên người chợt nhẹ, cô mở mắt ra. Đã trở lại trong căn phòng trắng toát, nhưng đáng tiếc bên cạnh cô không có bóng dáng của hắn. "Chúng ta thành công thật sao?" Cô thử dò xét hỏi. Thấy hắn ta gật đầu, sự thấp thỏm trong lòng rốt cuộc trở về chỗ cũ. "Tu đâu?" Chẳng lẽ trải qua những khảo nghiệm khác nhau thì địa điểm tới cũng khác nhau? "Hăn sẽ không tới. . . . . ." "Đợi đã nào...!" Cô còn không có chuẩn bị tâm lý, hoàn toàn không có. "Hắn đã không còn ở đây, điểm này trong lòng ngươi so với ai khác càng rõ ràng." Lắc đầu một cái, "Nhưng là, thông qua khảo nghiệm thì có thể sống lại không phải sao? Hắn không phải cũng có một nguyện vọng sao? !" Nếu như tất cả những việc này là một âm mưu, cô không chắc chắn mình sẽ làm ra những chuyện không có lý trí gì không. "Hắn đã phá vỡ tất cả tiền lệ." Cô hoàn toàn không hiểu hắn ta đang nói gì, cô chỉ biết, Tu đã thông qua khảo nghiệm, hắn phải có một nguyện vọng có thể thực hiện! "Ngươi xem nơi này." Nam tử mặc áo trắng nói xong, hắc động trên đất xuất hiện hình ảnh lần nữa, đó là lúc cô và Tu đang đứng giữa tầng tầng lớp lớp binh lính. Đột nhiên, hắn bịt đôi mắt của cô, một cái tay khác không ngừng ngăn cản công kích từ phía ngoài. Chỉ là trong nháy mắt, bên cạnh một thanh đại đao rơi xuống, chém đi cánh tay của hắn. Cô xem xong thân thể mềm nhũn, ngồi liệt ở trên mặt đất. Nhắm hai mắt thật chặt lại, Tu không muốn để cho cô thấy được bộ dáng này của hắn, cô biết, hắn chỉ muốn để lại cho cô một hình ảnh hoàn mỹ về bản thân. "Dừng lại đi, ta không muốn coi lại." Tâm từng trận co rút đau đớn, cô phải làm như thế nào mới có thể quên một màn kia? Nam tử mặc áo trắng cũng không có cưỡng cầu, chậm rãi mở miệng nói, "Làm người, khi hồn phách và thân thể hắn thực sự tách ra, mới có thể biến thành tử hồn. Nhưng thường thường lúc con người chết, thân thể ít nhất còn có nửa phần nhân khí, cho nên đây chẳng qua là hồn phách, mà không phải tử hồn. Chỉ cần hồn phách rời đi thân thể không quá ba canh giờ, cũng vẫn có thể lần nữa trở về vị trí cũ . Nhưng hắn lại khác những hồn phách khác, hắn anh lại đợi đến toàn thân máu chảy khô, hồn phách mới rời khỏi thân thể. Cho dù ta có sống lâu như vậy nhưng đây cũng là lần đầu gặp phải tình huống như thế." Toàn thân máu chảy khô? Trong đầu cô không ngừng tái diễn những lời này, vậy cần bao nhiêu nghị lực mới có thể làm được như thế? "Cho nên, khi hắn rời khỏi thân thể mình, đã biến thành tử hồn, thân thể của hắn cũng đã không còn chút nhân khí nào, không thể nữa trở về nữa." Tại sao có thể như vậy? Cô tự mình lẩm bẩm, cô phải làm như thế nào mới có thể cứu hắn? "Tu bây giờ đang ở đâu?" Cô nhìn khắp nơi, trong tấm hình cũng không có bóng dáng của hắn. "Hắn đã biến thành tử hồn, cho nên không có có tư cách tiến vào nơi này." Hắn đã không còn ở nơi này rồi hả ? ! Cô tức giận túm áo hắn ta, "Tại sao ngươi không phải ngăn cản hắn! Ngươi biết rõ ta có thể làm hắn sống lại kia mà!" Đột nhiên, tay cô lại trống trơn, nam tử mặc áo trắng đã đứng ở cách cô một thước. "Từ lúc vừa mới bắt đầu ta đã nói rất rõ ràng với hắn, nhưng ý niệm của hắn quá mạnh mẽ, tất phải muốn thành công. Đó là sự lựa chọn của hắn, ta không có biện pháp. Hơn nữa nguyện vọng của hắn, trước khi hắn rời đi đã được hoàn thành rồi." Hoàn thành rồi hả ?"Nguyện vọng gì?" "Để cho ngươi trở về." Cô ngơ ngác đứng tại chỗ, nhớ lại mấy câu cuối cùng Tu Hồng Miễn nói với cô. "Dung nhi, đoạn thời gian trở về đó ngươi có vui vẻ không?" "Nếu như, ngươi trở về mới có thể vui vẻ, thì trở về đi thôi." Cô không sung sướng, cô thật sự là không vui vẻ. Đáng tiếc, cô chưa nói cho hắn biết.
Chương 263 "Ta muốn để cho hắn trở lại!" Ánh mắt của cô khóa chặt lấy nam tử mặc áo trắng, gằn từng chữ nói ra. "Chuyện này sợ rằng không có cách nào." "Ta còn có một nguyện vọng không phải sao! Nguyện vọng của ta chính là để cho hắn trở lại!" Nam tử mặc áo trắng không nói gì, hình như có chút làm khó. "A, chẳng lẽ nguyện vọng của cướp giới nói ra đều là giả sao? Thông qua khảo nghiệm, muốn nguyện vọng lại không đạt được" Nam tử mặc áo trắng thẹn quá thành giận, "Ta đã lần lượt theo sát hắn nói quan hệ lợi hại, là hắn ta hoàn toàn không thèm hiểu. Ngươi cho rằng ta không muốn giúp hắn sao! Hắn là ta . . . . ." Nói tới chỗ đây, nam tử mặc áo trắng nhất thời dừng lại. "Là ngươi cái gì?" Cô có chút nghi ngờ, từ khi hắn ta nói cho cô biết Tu không thể về được, cô liền cảm thấy nam tử mặc áo trắng khổ sở, chẳng lẽ. . . . . . "Ngươi quả thật rất có biện pháp đem người khác chọc giận." "Hắn là ngươi cái gì?" Cô tiếp tục hỏi, không cho hắn ta cơ hội nói sang chuyện khác. Nam tử mặc áo trắng dừng một chút, "Có lẽ ngươi có một biện pháp có thể để cho hắn sống lại." Trong lòng cô vui mừng, quả nhiên vẫn có biện pháp. "Đó chính là mượn thân thể của người khác." Nam tử mặc áo trắng nhìn cô, mặt tràn đầy nét mặt ‘ đây là chuyện mà ngươi quen thuộc nhất’. Cô gật đầu một cái, quả thật, cô đã quá quen với chuyện này, nhưng mà. Trong lòng có chút mừng rỡ, hắn có thể trở về rồi. Tức giận nhìn nam tử mặc áo trắng một cái, nếu như không phải là hắn ta đã nói lộ ra miệng, nếu như không phải là cô ép hỏi, hắn ta cũng sẽ không nói cho cô biết cái biện pháp này sao? "Đúng vậy." Nam tử mặc áo trắng cười nói, "Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ta tuyệt đối không cho ngươi dùng cái biện pháp này ." "Tại sao?" "Mỗi một lần như thế, chúng ta sẽ bị xử phạt." Cô có chút sáng tỏ gật gật đầu, nhưng. . . . . ."Tại sao ta lại phải xuyên qua?" Nhớ lại thì cô chỉ là vì đi nhảy Parkour rồi trượt chân té xuống, nếu như theo như bình thường mà nói, cô nên chết. Theo như lối nói của hắn ta, cô cũng là mượn dùng da thịt của người khác, nói như vậy, cô chính là do tình huống ‘ vạn bất đắc dĩ ’ mới xuyên qua. Vậy đó là tình huống gì? "Nha. . . . . . Đúng rồi, a, tốt vô cùng, ha ha." Nam tử mặc áo trắng khẩn trương tới mức lời nói không còn mạch lạc. Cô híp mắt nhìn về phía hắn ta, "Ta không có hỏi ngươi có tốt không, ta là nói . . . . ." "Ngươi rốt cuộc có muốn trả lại hồn phách cho hắn hay không? Nếu thật sự muốn thì mau một chút, nếu không hắn ta sẽ bị ghi vào danh sách tử hồn, lúc đó thì thật sự không có biện pháp." Cô lập tức gật đầu như bằm tỏi nói, "Suy nghĩ một chút đã!" "Ngươi nghĩ muốn hắn hoàn hồn tới chỗ nào?" Hoàn hồn tới chỗ nào? Cái này còn có thể chọn à? Cô lập tức nghiêm mặt nói, "Ta muốn hắn hoàn hồn vào một nam nhân đẹp trai như lúc trước, hơn nữa vóc người cũng phải giống như hắn lúc trước, tính khí thì. . . . . dịu dàng hơn một chút, đối với ta cẩn thận hơn một chút, đối với một mình ta động lòng, nữ nhân khác đối với hắn chỉ như cặn bã. Còn phải vô cùng có tiền, nhưng là chớ lại hoàn hồn thành Hoàng đế, nhiều nữ nhân như vậy ta sẽ không tiếp thụ nổi . Còn có. . . . . ." "Ngừng." Nam tử mặc áo trắng nhíu nhíu mày, "Ta chỉ muốn hỏi là ngươi muốn hắn hoàn hồn tới thời đại nào." "A ~" gật đầu một cái, cô tiếp tục suy tính. Thời kì đồ đá là không thể nào, kỹ thuật quá tụt hậu, quả thật không có cách nào sinh sống. Cổ đại mặc dù tốt, nhưng không có máy vi tính cũng không có điện, thời gian cũng không phải quá rõ ràng để lựa chọn. Hiện đại mặc dù cũng tốt, nhưng không khí chất lượng quá kém, giữa người với người cảm giác cũng lạnh lùng hơn rất nhiều, lúc trước khi cô đang đi thì bị cướp bóc cô vẫn khắc sâu trong lòng…. Tương lai thì sao. . . . . . Không có đi qua, không dám mạo hiểm lớn như vậy, ngộ nhỡ là chiến loạn hoặc ngày tận thế thì làm thế nào đây. Cô đang rối rắm muốn chết, một bên nam tử mặc áo trắng thật sự nhịn không được rồi, "Hắn trước khi đi đã nói nguyện vọng của hắn, chính là để cho ngươi trở lại hiện đại! Cho nên ngươi chỉ có thể ở lại hiện đại, chuyện bây giờ ngươi cần thiết phải làm, chỉ là nói cho ta biết ngươi hi vọng hắn tới thời đại nào!"
Chương 264 Cô gật đầu một cái, ngay sau đó lại bắt đầu rối rắm. Cô hi vọng hắn tới thời đại nào đây? Nếu như ở lại Thánh Dụ, thì hắn không thể lại lấy thân phận là hoàng đế để xuất hiện, với tính cách mạnh mẽ của hắn, nhất định hắn sẽ sống rất khổ sở. Nhưng là. . . . . . Bằng thực lực của hắn, nói không chừng sẽ một lần nữa lại lấy thân xác của người khác để đoạt lại hoàng quyền thì sao? Cô lắc đầu một cái, nghĩ đến chuyện tranh đoạt lại hoàng quyền, chỉ sợ đây là một chuyện khó, dù sao thì phải thiết lập một thế lực, đây cũng không phải chuyện mà một sớm một chiều có thể hoàn thành, nói không chừng chờ đến khi hắn một lần nữa đoạt lại ngôi vị hoàng đế, thì đầu cũng đã bạc trắng rồi . . . . . Nhìn nam tử mặc áo trắng đang đứng một bên sắp phát điên, cô lập tức nói, "Ngươi hãy để cho hắn tới hiện đại đi." Nam tử mặc áo trắng hít sâu một cái, rốt cuộc ổn định lại tâm tình, "Được, bây giờ ta sẽ tiễn các ngươi trở về." "Đợi đã nào...!" Cô lập tức ngăn hắn lại. "Ngươi còn có chuyện gì? !" "Tu sẽ mượn thân xác của ai?" Trung Quốc lớn như vậy, ngộ nhỡ bọn họ cách nhau quá xa, muốn gặp mặt cũng khó khăn, hơn nữa bọn họ cũng không dùng khuôn mặt quen thuộc trước kia để gặp lại nhau, nói không chừng có ở cùng một chỗ cũng không biết đối phương là ai. "Cụ thể dùng thân xác của ai, ta cũng không rõ ràng lắm. Nhưng có một chút chuyện ta phải nói cho ngươi biết, từ lúc hắn trở thành tử hồn, thì đã mất đi tất cả trí nhớ." Nam tử mặc áo trắng gằn từng chữ nói, "Cho nên, cho dù là ngươi tìm được hắn, hắn cũng không biết ngươi nữa." Mất đi tất cả trí nhớ? Cô cười một cái, không sao, thật sự là không sao cả. Lần này, đến lượt cô tới quyến rũ hắn. "Có thể tận lực để cho hắn cách ta gần một chút được không?" Nam tử mặc áo trắng yên lặng nhìn cô, ngay sau đó gật đầu một cái. "Ta phải làm như thế nào mới có thể biết đó là hắn?" Ánh mắt của cô gần như cầu xin. Nếu như thật sự hắn đã quên mất tất cả, thì muốn tìm được hắn giống như mò kim đáy biển. Hồi lâu, "Ta đưa ngươi trở về trước đã." Nam tử mặc áo trắng nói xong, cô lại cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng. Mơ hồ nghe thấy một cái âm thanh, "Mượn dùng xác thịt của người, thì nước mắt chảy ra sẽ là màu đỏ." Cô từ từ mở mắt ra, thấy chính là khuôn mặt lo lắng của mẹ. "Tô Tô ~ rốt cuộc con cũng tỉnh lại rồi! Mới vừa con ngất đi, làm chúng ta sợ không nhẹ a!" Cô ổn định lại tinh thần của mình, ngay sau đó lật người xuống giường, chỗ cổ tay đang bị kéo do được cắm ống tiêm, chợt dùng một tay nhổ kim tiêm ra, bất chấp tất cả, cô đi về phía khu phòng bệnh nặng của bệnh viện, phía sau truyền đến tiếng gọi hoảng sợ của mẹ cô. Cô nghĩ tới cái gì đó, dừng bước nói với mẹ mình: " chung quanh đây có gừng không mẹ?" "Gừng? Khu chợ phía ngoài có bán đấy, làm sao?" Cô bảo mẹ đi đến khu phòng bệnh nặng chờ cô, ngay lập tức chạy như điên xuống lầu. Sau khi mua được gừng, liền vội vội vã chạy tới khu phòng bệnh nặng, trong các gian phòng đều là những bệnh nhân mắc bệnh nặng, cô phải làm như thế nào mới có thể ai là Tu đây? Đang lúc ấy thì, cô nghe thấy tiếng mẹ mình đang an ủi vợ chồng bác Cừu. "Trạch Hạo như thế nào rồi ạ?" Cô lo lắng đi qua kéo Cừu mẹ hỏi, nếu như Tu mượn dùng thân thể của Trạch Hạo thì tốt vô cùng . Cừu mẹ đã khóc sưng đỏ cả mắt lên, hai mắt mờ mịt, thấy vẻ mặt quan tâm của cô, vẫn cố gắng mỉm cười nói, "Tình huống mặc dù không quá lạc quan, nhưng các bác sĩ đang cố gắng, cháu yên tâm đi, rồi cũng sẽ tốt thôi." Dưới tình huống này, mà bà vẫn còn cố gắn an ủi cô, trong bụng cô lại càng thấy áy náy. "Anh ấy sẽ qua khỏi thôi, Trạch Hạo không có việc gì đâu bác ạ." Lúc này, từ trong phòng cấp cứu có một người được đẩy ra, vải trắng che trên khuôn mặt của anh ta, tình huống như thế. . . . . . Cô bước một bước dài xông tới, đẩy người đang níu bên cạnh đang khóc lóc vật vã ra. Kéo tấm vải trắng ra, một ông cụ đập vào mắt. Không phải là anh, không phải. "Cô làm cái gì thế!" Con cái của ông lão tức giận trợn trừng mắt nhìn cô. "Thật xin lỗi, tâm tình của nó không ổn định." Mẹ lập tức kéo cô lại. "Tô Tô, rốt cuộc con bị sao vậy!" Mẹ cô quát lên. Nhắm lại mắt, cô nghĩ cô nên tỉnh táo một chút. Đang lúc ấy thì, trong phòng bệnh của Trạch Hạo đột nhiên xuất hiện vấn đề, các bác sĩ từng người một chạy vào bên trong, không lâu lại đem anh đẩy tới phòng giải phẫu. Ngoài cửa ai cũng lộ vẻ nóng nảy, thậm chí là một vẻ mặt tuyệt vọng. Mẹ cô trong lúc vô tình liếc thấy hai mắt cô sáng lên, bị sợ đến hơi chậm lại, "Tô Tô ~" Cô không chớp mắt nhìn chằm chằm vào cửa phòng cấp cứu, trong lòng cô có một loại dự cảm mãnh liệt, Tu sắp tới rồi. Không biết qua bao lâu, cánh cửa rốt cuộc được mở ra. Cừu mẹ lập tức ngay tới hỏi bác sĩ tình huống như thế nào. "Thật xin lỗi, chúng tôi đã tận lực. . . . . ." Cừu mẹ nhất thời không chịu được đả kích như vậy, hôn mê bất tỉnh. "Bác sĩ Lưu! Bác sĩ Lưu!" Bên trong y tá vội vã chạy ra, "Anh ta, anh ta tỉnh lại." Phan_1 Phan_2 Phan_3 Phan_4 Phan_5 Phan_6 Phan_7 Phan_8 Phan_9 Phan_10 Phan_11 Phan_12 Phan_13 Phan_14 Phan_15 Phan_16 Phan_17 Phan_18 Phan_19 Phan_20 Phan_21 Phan_22 Phan_23 Phan_24 Phan_25 Phan_26 Phan_27 Phan_28 Phan_29 Phan_30 Phan_31 Phan_32 Phan_33 Phan_34 Phan_35 Phan_36 Phan_37 Phan_38 Phan_39 Phan_40 Phan_41 Phan_42 Phan_43 Phan_44 Phan_45 Phan_46 Phan_47 Phan_48 Phan_49 Phan_50 Phan_51 Phan_52 Phan_53 Phan_54 Phan_55 Phan_57 end Phan_gio_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK